![]() | Admin [Hàng đẹp 9x] ![]() ![]() |
Thằng Đức trở người nằm xấp lại, mắt vẫn không rời quyển
sách Bảy Đêm Khoái Lạc mà mấy thằng bạn chung lớp chép
lại và chuyền tay cho nhau coi, quyển sách chỉ mỏng có chút
xíu mà nó coi mãi vẫn không xong, cứ đọc đến khúc nào hấp
dẫn thì nó đọc đi, đọc lại, rồi nó gấp quyển sách lai và bắt
đầu tưởng tượng
Thằng Đức lòn tay vô quần xà lỏn, kéo nhẹ con cu nó nằm vắt
ngược lên phía trên run cho đỡ căng thẳng. Ở cái tuổi mười
sáu, mười bảy như nó, chỉ cần thoáng nghĩ tới một đứa con
gái hay vô tình thấy một tấm hình tài tử ăn mặc hở hang đã
đủ làm cho con cu nó “vươn mình dậy đòi quyền sống” .
Thằng Đức càng xem người nó càng nóng dần lên, nó gấp
quyển sách lại và ôm chặt lấy gối ôm sau đó nghĩ ngợi lan
man?
Từ ngày ông Cừ đem dì Bảy với con gái Út về đây Thằng Đức
thấy ỗng không còn quan tâm lo lắng tới nó như trước nữa mà
hình như ông chỉ lo cho dì Bảy và con gái Út mà thôi .
Má no mất từ khi nó mới có 10 tuổi và ba nó chịu cảnh gà
trống nuôi con, niềm an ủi duy nhất của ba nó là Thằng Đức,
hai cha con gái nó thương yêu va đùm bọc nhau như bóng với
hình . Ngoài giờ lam việc ông dành hết thời giờ để lo lắng va
dạy dỗ cho Thằng Đức. Nó cũng rất thương yêu ba nó một tay
nó xách nước, tưới rau, bửa củi, có lẽ nhờ vậy Thằng Đức có
một thân hình khá vạm vở mà ít có thằng con trai thành phố
nào có được.
Dì Bảy đã có một đời chồng và 3 đứa con gái, chồng dì chết
lâu rồi và 2 đứa con gái cũng lần lượt theo chồng . Dì sống
thui thủi với đứa con gái út cũng trạc tuổi nhu Thằng Đức bao
lâu nay, rồi không biết ma đưa lối quỷ đưa đường mà ba nó
và dì Bảy xáp vô, kết quả là hôm nay hai mẹ con dì Bảy dọn
về chung sống trong ngôi nhà của nó .
Từ bữa hai mẹ con dì vô ở trong căn nhà nhỏ xíu nầy, Thằng
Đức cảm thấy vô cùng bực bội khó chịu, trước kia ba nó ngủ
trong căn buồng nhỏ, vách ván phía giữa nhà, còn giang sơn
của nó là chiếc ghế bố nhà binh đặt phía ngoài, bộ ván ngựa
thì chỉ được ngồi chơi hoặc thỉnh thoảng có khách ghé chơi
ngủ la.i, rồi từ ngày hai mẹ con dì Bảy dọn vô, lẽ dĩ nhiên dì
ở chung phòng với ba nó. Cái ghế bố nó phải nhường cho con
Út, Thằng Đức phải dọn sang nằm trên bộ ván ngựa sát phòng
của ba nó va dì Bảy. Thằng Đức cảm thấy nó mất dần đi sự tự
do trong căn nhà này, nó suy nghĩ miên man và thiếp đi?
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, giờ này không còn ai lang thang
ngồi bờ ao, một mình Thằng Đức vẫn còn ngồi lơ đãng nhặt
từng hòn đá nhỏ liệng xuống mặt nước, tay nó vẫn mò từng
cục đá và nghĩ ngợi lan man, lúc này Thằng Đức không muốn
về nhà nữa vì chẳng có ai quan tâm đến nó. Cha nó va dì Bảy
lúc nào cũng có cặp , ông gần như quên hẳn tha con gái trai
duy lúc nào cũng kề cận bên ông như bóng với hình suốt 10
năm qua . Thằng Đức buông tiếng thở dài va uể oải đứng dậy
ra về.
Tiếng rì rầm nho nhỏ trong căn phòng vang ra làm Thằng
Đức không ngủ được . Thật ra thì cũng tại nó cố thức để nghe
ngóng chứ có ai làm phiền gì nó đâu. Từ hôm dì Bảy về đến
nay, Thằng Đức sinh ra bịnh mất ngủ . Đêm nào nó cũng lắng
tai nghe những tiếng động trong phòng rồi tưởng tượng vu vơ,
thường đến 2, 3 giờ sáng nó mệt mỏi quá mới thiếp đi trong
giấc ngủ mộng mị.
Con Út tỉ mỉ mái tóc óng mượt của nó, mái tóc mà bấy lâu nay
nó thầm hãnh diện với các bạn bè cùng trang lứa, ở cái quận
hẻo lánh này dân chúng sống chủ yếu bằng nghề nông, hầu
như ai cũng chân lắm tay bùn chỉ duy nhất có con Út, nhờ dì