![]() | Admin [Hàng đẹp 9x] ![]() ![]() |
kinh . Ông Mươiø Bền chán nản hết sức. Con gái cô tên Kim
Trâm , mới 13 tuổi, nhưng lớn hơn những đứa cùng tuổi , đẹp
sắc sảo như má, lại dậy thì sớm làm ông bố dượng khơi dộng
dục tình. Ông bày kế cho Kim Thanh nhập viện chữa bệnh õ,
rồi tìm mọi cách mua chuộc cảm tình của Trâm. Cô bé đầu óc
ngây thơ , mà cơ thể bắt đầu mơn mởn xuân tình , bị ông ngon
ngọt mơn trớn , đến lúc tê mê đờ đẫn , hiến dâng đời con gái
cho ông cha dượng. Gái trinh đầy nhựa sống, chỉ qua một tháng
đã mang bầu. Việc đổ bể, Kim Thanh khóc lóc thảm thiết, rồi
lén rủ con đi trốn , vì quen biét nhiều, nên lại kiếm được mối
vượt biên. Thuyền vừa ra khơi chưa được bao lâu chẳng may
gặp bão , Kim Thanh chết đuối cùng hơn nửa số người trên
thuyền. Kim Trâm được tàu đánh cá vớt, bị tù ở huyện . Ông
Mười Bền xin cho ra , đem về nhà quý như vàng. Nhưng khi
thằng Bình chưa đầy năm, Kim Trâm bắt bồ với một người chủ
ghe rồi trốn đi một mình , để con lại, vì chủ ghe không chịu cho
con nít nhỏ di theo.
Cũng may truyen sex mà lúc đó Hạnh cũng đã 12 tuổi , nên
chăm em như mẹ chăm con. Ăn uống tắm rửa , rồi sau nó lớn
lên dắt nó đi học, một tay cô lo hết. Hạnh thường gọi thằng em
là “Bình ngựa”, vì cái giái nó to mà dài quá khổ . Hạnh tắm cho
em, mỗi lần kỳ cọ đến con cu , là nó ngỏng lên , da qui đầu lại
ngắn ,cái đầu rùa lòi ra ngoài đỏ hỏn. Thằng bé thích chí cười
khanh khách, Hạnh cũng cười theo. Mãi đến khi cô lấy chồng,
thằng Bình chắc cũng bảy tám tuổi rồi, , nó mới tắm một mình.
Lúc này ông Mươì đã chết vì tai biến mạch máu não, vợ chồng
Hạnh và thằng Bình xin được ở lại căn nhà lớn. .
Thằng Bình tính nết ngỗ nghịch chị ngoan bao nhiêu thì em
hoang đàng bấy nhiêu. Nó xin tiền chị nó tiêu xài phá tán,
nhập băng đua xe ban đêm ở thành phố, chạy ra cả xa lộ , anh
rể chiều vợ mấy lần phải tới Công an xin cho nó ra. Tệ hơn
nữa, nó mắc ghiền ma túy, mới tháng trước phải đi chữa trị ở
Trung tâm trên Thủ đức . Nhưng vì nó sẵn tiền chi cho bè bạn
trong băng, nên được chúng nể trọng , tuy nhiều đứa lớn tuổi
hơn nó.
Tuần này ông thủ trưởng đi Hà nội, ở nhà chỉ có hai chị em.
Thằng Bình kiếm được mấy viên thuốc ngủ, nó tính phục thuốc
cho chị nó ngủ say , rồi mở tủ ăn cắp tiền. Cái tủ đựng tiền và
đồ quý giá bằng sắt, chôn chặt xuống nền nhà ngay trong
phòng chị nó ngủ, phải mở hai lần chìa mới được, mà chị nó,
thì thức hay ngủ, cũng lẩn chùm chìa khóa trong người . Thằng
Hùng dặn nó, thuốc hơi đắng, coi chừng bà ấy biết. Cũng may ,
hồi này chị nó đang uống thuốc bắc mỗi ngày. Chả là vì hai vợ
chồng lấy nhau lâu mà không có con , nên đi thầy lang bốc
thuốc. Thằng Hùng nghe truyện đó, cười hô hố: “ Bà Hạnh vào
tay tao, đảm bảo một tháng có bầu. Bà ấy nõn nường hơ hớ như
gà mái tơ , chậm có con là tại ông kia xìu xí quách chứ gì!”. Nó
nói cũng có phần đúng, vả lại chị Hạnh của nó cứ đêm đêm ngủ
một mình như vậy, chồng thì hay đi công tác xa nhà , làm sao
mà có con.
Nó gỡ vỏ hai viên thuốc con nhộng, lén bỏ hết bột thuốc vào
siêu thuốc bắc của chị nó , rồi nằm đợi. Chị nó uống thuốc vào
bữa cơm tối. Đợi đến gần mười giờ, nó sang phòng chị nó . làm
bộ gọi : “ Chị Hạnh! Chị Hạnh!” . Hạnh vẫn say sưa ngủ . Nó lại
bên giường vén mùng lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào, Hạnh
nằm ngửa , hơi thở đều hòa, ngực phập phồøng lên xuống . No
ùnắm vai chị nó lắc mạnh, Hạnh vẫn ngủ mê mệt. Nó ngồi
xuống bên giường, lần hai túi áo không thấy gì, nó vạch vạt áo