![]() | Admin [Hàng đẹp 9x] ![]() ![]() |
và suy nghĩ của thằng em út ; chị vẫn hồn nhiên, vô tình, bình thản
trước con tim đang rỉ máu của Lợi. Rồi một buổi chiều nọ, Lợi rước
chị Nghĩa từ Xí nghiệp đông lạnh về nhà bằng xe đạp, do trời mưa quá
lớn, hai chị em phải chạy vào trong khu nhà lồng chợ đang xây dở
dang để trú mưa. Áo chị Nghĩa ướt sũng nước nơi phần ngực của chị,
dính sát vào người làm lộ rõ lớp da thịt bồng đào trắng nõn của chị.
Chị Nghĩa mãi lo nhìn trời mưa, bất chợt chị quay sang ngó Lợi thì
thấy thằng em đang nhìn chòng chọc vào ngực áo bị ướt của chị
khiến chị phải đỏ bừng cả mặt. Khi phát hiện chị Nghĩa đang ngó
mình, Lợi hơi mắc cỡ, nhìn chị một chút rồi quay sang chổ khác. Lần
đầu tiên, chị Nghĩa nhận thấy ánh mắt của Lợi nhìn chị thật khác lạ.
Sau ngày đó, tuy đã hơi ngờ ngợ về Lợi nhưng chị Nghĩa vẫn cho rằng
Lợi nhìn chị chẳng qua là vô tình cho nên chị vẫn tiếp tục quan hệ
chị em bình thường như mọi khi. Một buổi tối thứ bảy, ngồi cạnh Lợi
xem phim trong rạp Châu Thành, bất chợt chị Nghĩa phát hiện ra rằng
thằng em út của chị không phải là vô tình nữa. Khi phim chiếu được
khoảng 30 phút, chị Nghĩa thấy bàn tay trái của Lợi làm như là vô tình
nắm lấy mân mê bàn tay phải mềm mại của chị. Chị Nghĩa giựt tay ra
rồi lát hồi, bàn tay phải của chị lần về chổ cũ thì y như rằng, lần thứ
hai bàn tay trái của Lợi lại nắm bóp lấy bàn tay phải của chị. Tình
hình diễn ra liên tiếp ba, bốn lần như vậy ! Không hiểu sao đến lần
thứ năm, chị Nghĩa lại để yên bàn tay của mình trong bàn tay của
thằng em. Hai chị em yên lặng, mắt vẫn cứ nhìn
lên màn hình nhưng không thể nào biết được là mình đang xem cái gì,
trống ngực đánh thình thịch, hơi thở dồn dập, cả người đổ mồ hôi
dầm dề mặc dù quạt máy trong rạp hát vẫn chạy vù vù. Đến khi ra về,
vừa quẹo vào con đường cặp giữa Nhà Thờ Bà Rịa và trường cấp I
Nguyễn Thanh Đằng thì xe đạp bị lủng lốp, hai chị em đành phải đi
bộ. Do trời quá tối, chẳng may vấp phải cục đá, chị Nghĩa đau đớn
ngồi sụp xuống. Lợi lật đật dựng tó xe đạp rồi cúi xuống đỡ vai dìu
chị Nghĩa đứng dây.
Trong bóng tối, trên con đường vắng vẻ, mùi da thịt con gái hòa
quyện với mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi xa bông Camay thoang
thoảng từ mái tóc, từ thân thể chị Nghĩa khiến Lợi không cầm lòng
được và trong phút chốc, Lợi bất ngờ vòng tay ôm đại chị Nghĩa rồi
hổn hển hôn lên tóc, lên má chị. Vì không ngờ được, chị Nghĩa lúc
đầu đứng yên chịu trận rồi dùng dằng, xô Lợi ra, bước đi về một mạch
mặc dù chân chị vẫn còn cảm thầy đau. Sau đêm hôm ấy, chị Nghĩa
cố tình tránh mặt Lợi liên tiếp mấy ngày liền ; không phải là chị giận
em mình mà vì thực tình mà nói, khi Lợi ôm chị hôn vào cái đêm
hôm ấy đã làm cho tâm tư tình cảm của chị bị nhiều xáo trộn và khắp
cả châu thân chị liên tục bị hành hạ bởi một thứ cảm giác hết sức kỳ
lạ, làm cho tâm hồn, đầu óc chị lâng lâng khó hiểu. Mỗi khi nhớ lại
cảm giác đó, chị Nghĩa cứ thấy trồng ngực mình rộn ràng lên, máu
trong người như sôi sùng sục làm cả người hầm hập nóng, khuôn mặt
đỏ bừng lên. Chị Nghĩa tự hỏi không biết có phải là chị cũng đã thích
Lợi, thằng em út của chị không ? Một buổi tối, chị Nghĩa phát hiện ra
có một tờ giấy gấp tư nằm rớt nơi phía trong cánh cửa phòng ngủ của
chị. Chị nhặt lên, mở ra thì thấy hàng chữ ghi nắn nót “Em xin lỗi chị
về chuyện tối hôm bữa. Chị tha lỗi cho em. Chị đừng giận em nhé!”.
Chị Nghĩa chỉ cười thầm, không có phản ứng chi cả.